Đọc thơ Bùi Xuân Mẫn trong ‘Đi về phía mặt trời’ sẽ thấy những mối bận tâm từ chủ thể vẫn dính mắc tới xung quanh, kết nối với thế sự, với đất trời và tình yêu. Điều giá trị nhất là tác giả đã tạo ra được một sân chơi để vui đùa với chính mình.
Tác giả Bùi Xuân Mẫn thuộc thế hệ 8X, lứa những người trẻ mà những gì không liên quan tới mình thì hầu như chẳng mấy bận tâm. Đọc thơ Bùi Xuân Mẫn trong tập thơ “Đi về phía mặt trời” (NXB Hội nhà văn, tháng 4/2024), lại thấy khác, bởi cái sự bận tâm từ chính mình ấy, vẫn dính mắc tới xung quanh, vẫn kết nối keo sơn với thế sự, với đất trời, với tình yêu và cả những điều hư vô.
Từ những điều chạm tới mình, dù có thể từ hiện tượng tự nhiên, như cơn gió, hạt mưa, làn sóng biển, hay là từ một tác nhân bất chợt như ánh mắt người con gái lướt qua, cũng khiến tâm hồn nhạy cảm của tác giả ngân rung thành những vần thơ chứa đựng nhiều suy tưởng. Trong con mắt quan sát ngẫm ngợi của Bùi Xuân Mẫn, thì bản thân mỗi tồn tại đã là thơ, anh chỉ thu nhận tất cả, lồng thêm suy tư của mình vào để chế tác nên những điêu khắc đời sống đa màu sắc. Anh như người họa sĩ đôi khi lang thang tìm chất liệu, đôi khi ở ẩn chìm sâu vào chính mình, và chỉ cần một một cánh hoa khẽ cựa mình, đánh động làn gió, lẻn lấy đi chút hương, cũng đã khiến những dòng chảy thơ tràn ngập mọi nẻo tế bào.
Thơ của Bùi Xuân Mẫn là những dòng nhật ký cuộc đời. Những vui buồn bộc bạch ra trên trang giấy, kể cả những hoang mang của con người đi tìm chính mình. Từng chữ chất nặng ưu tư, khắc khoải, ngập ngừng, tự giục mình tiến bước, rồi lại tự mâu thuẫn. Khi tự mâu thuẫn, là chính lúc tâm hồn đang tự hoàn thiện, nuôi dưỡng sự phát triển. Và khi chưa thể biết chắc, thì hãy cứ “đi về phía mặt trời”. Dẫu biết rằng, cuộc đi nào, sự khám phá nào rồi cũng tiến về cái đích bên trong, trở về với bản thể, nhưng rồi ai cũng không thể tránh được tiếng gọi bí ẩn, để dấn bước lên đường.
Trên con đường thơ của mình, nỗi cô đơn là không tránh khỏi, nhưng cô đơn cũng là một tài sản, cho tác giả chìm sâu vào suy tưởng, tập trung vào tiếng nói bên trong mình hơn. Và từ đó, mà tìm ra “đạo”. Những suy tưởng ấy gần với Lão giáo, để cuộc đi trong tâm tưởng của tác giả, dù miên man, nhưng không lạc lối. Những mâu thuẫn ấy, chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề. Những ý nghĩ cứ cởi dần ra mọi lớp vỏ bọc, để tâm hồn chân thực của người được giải phóng và cất lên tiếng thơ. Khi đó, mọi điều đều trở nên lung linh đẹp đẽ, như ta tìm thấy người yêu, tìm thấy tình yêu, để ta trở thành tình yêu.
Sau cùng thì, điều giá trị nhất, ấy là Bùi Xuân Mẫn đã tạo ra được một sân chơi, để chơi với chính mình. Khi con chữ đã trở thành bầu bạn, thành nàng thơ, thì cuộc đời này đâu còn gánh nặng nào có thể khiến ta bị đè bẹp. Tất cả niềm vui, nỗi khổ đều được chuyển hóa tới nguồn năng lượng sống và món quà tặng thơ ca, đưa con thuyền tâm tưởng đến được nơi thẳm sâu nhất, cũng là nơi tối tăm nhất, để rồi bừng lên và hòa vào ánh sáng.
![](https://vansudia.net/wp-content/uploads/2024/01/vansudia.net-Online-800x469.jpg)