Thơ RABINDRANATH TAGORE – Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân

Thơ RABINDRANATH TAGORE - Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân
Kí họa chân dung Tagore của Phạm Văn Hạng

THƠ RABINDRANATH TAGORE

Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân

Nhà thơ Rabindranath Tagore (1861-1941) sinh tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ. Giải Nobel Văn học năm 1913. Ông là tác giả của 50 tập thơ, 12 bộ tiểu thuyết, 42 vở kịch, 2.000 tranh vẽ, 2.000 bài hát và hàng trăm luận văn, truyện ngắn…

Chùm thơ sau đây được trích trong tác phẩm Những bài thơ (Poems) của Rabindranath Tagore qua bản dịch của Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân.

“… Bản chất Tagore là như vậy: một nhân cách lớn có tầm suy tưởng vươn cao trên đầu thời đại mình, có ý thức quyết liệt giải phóng con người mình, rất gần với tư tưởng cách mạng dân tộc dân chủ, chứ không hề chịu lặng lẽ ngụp lặn trong các khuynh hướng tôn giáo và triết lí duy tâm siêu hình hay nhập thân vào các ý niệm tượng trưng thần bí, để bị động rơi vào tâm trạng bi quan, cô độc, thiển cận và hoài cổ, như một số trí thức Ấn Độ đương thời. Chính vì thế, ông đã trở thành chiếc đầu tàu tạo nên cuộc Phục hưng văn hóa Ấn Độ, kéo dài gần bốn chục năm”.

(Trích Lời giới thiệu của Nhà thơ Bằng Việt)

6

Anh đã từng yêu em trong hàng trăm kiểu
cách và thời gian,
đời đời, kiếp kiếp.
Chuỗi bài hát mà trái tim ngây thơ anh dệt
Em đã ân cần quàng nó lên cổ của mình
đời đời, kiếp kiếp.
Khi anh nghe những chuyện kể về ngày xửa
ngày xưa,
Những nỗi đau tình yêu một thời xa lắc.
Những đoàn tụ và chia li một thuở xa xôi,
Anh thấy ánh sáng của em
Xuyên qua bóng tối vĩnh cửu
Và hiện ra như một vì sao đã từng neo trong
kí ức của Tất Cả.
Đôi ta trôi nổi theo dòng chảy song song
của tình yêu
Nó xuất phát từ trái tim thẳm sâu của Vô Khởi.
Đôi ta vui chơi bên vô số người yêu nhau
trong cuộc sống
Trong nước mắt cô đơn đau khổ,
Trong ngại ngùng run rẩy của hòa hợp
ngọt ngào,
Trong tình yêu cũ kĩ luôn làm tươi mới
đời sống của mình.
Cơn lũ của tình yêu vĩnh cửu
Cuối cùng cũng tìm thấy một kết thúc hoàn hảo.
Tất cả niềm vui, nỗi buồn, mong mỏi của trái tim,
Tất cả kỉ niệm của những khoảnh khắc
ngây ngất,
Tất cả lời bài hát tình yêu của các nhà thơ ở
mọi thời đại
Đến từ khắp nơi
Và quy tụ trong tình yêu duy nhất dưới
chân em*.
_______

* Bài thơ này nguyên tiếng Bengal là Ananta Prem (trong đó Ananta có nghĩa vĩnh cửu, vô tận, bất tậnPrem là một từ chỉ về tình yêu). Tagore đã dịch bài này sang tiếng Anh với nhan đề là Unending love có nghĩa là Tình yêu vĩnh cửu, Tình yêu vô tận, hay Tình yêu bất tận. Đối chiếu văn bản, ta thấy Tagore đã biên tập, chỉnh sửa rất kĩ bài Unending love và đưa vào tập Những bài thơ (Poems) với số thứ tự là bài thơ số 6.

 

7

Mắc phải lời nguyền giữa làn sóng đam mê náo động, cuộc sống của em tĩnh lặng như đá, thuần khiết, mát mẻ và bình thản.

Em tắm bụi thiêng liêng và đắm mình trong bình yên nguyên thủy của đất đai.

Em nằm xuống cõi mênh mông hiu quạnh, nơi ngày buông dần, như những bông hoa cùng hạt mầm rụng xuống để lại trổ bông khi ngày mới sang.

Hoa cho hạt, rồi trổ ra những mầm non mới.

Em thấy xốn xang trước nụ hôn mặt trời dành cho cội rễ cỏ cây, chúng như những ngón tay bé thơ bấu vào vú mẹ.

Trong đêm, khi đám trẻ bụi bặm trở về, mệt lừ, lấm lem, nhịp thở của chúng chạm vào em như đất rộng lớn và êm đềm.

Cỏ dại quấn quýt quanh em nở hoa thân thiết.

Em được biển đời chở che mà sóng là những chiếc lá rung rinh, vũ điệu “châu chấu bay” của bầy ong và vẻ run rẩy cánh bướm đêm.

Từ lâu, em áp tai mình lên đất, đếm bước chân của người vô hình, khi sự im lặng chạm vào ngọn lửa âm nhạc.

Đàn bà, tội lỗi phong trần, lời nguyền tảy gội cho em, em đứng lên thành cuộc đời hoàn hảo.

Những giọt sương đêm bất chợt run run trên mí mắt em, rong rêu của những năm tháng xanh tươi bám trên tóc em.

Em mang vẻ kì diệu của hồi sinh và niềm tuyệt diệu của thời gian cũ trong niềm thức tỉnh

Em trẻ trung như những nụ hoa ban sơ và già nua như núi đồi*.

_______

* Bài thơ này Tagore đã dịch từ tiếng Bengal sang tiếng Anh, đăng trên báo The Nation, ngày 25 tháng 4 năm 1914, với nhan đề là The Return (Trở lại – nguyên tác tiếng Bengal là Ahalyar Prati). Sau khi in trên The Nation, Tagore đã biên tập, chỉnh sửa bài The Return và đưa vào tập Những bài thơ (Poems) với số thứ tự là bài thơ số 7.

Nhà thơ dịch giả Bùi Xuân min - Thơ RABINDRANATH TAGORE - Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân

Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân

30

Cuộc chiến qua rồi. Sau những giằng co, xung đột, châu báu đã về kho.

Hãy đến, người phụ nữ với chiếc bình vàng làm tôn vẻ yêu kiều của bạn. Rửa sạch bụi bặm, trám các vết rạn và lỗ hổng, rồi đem chất thành đống, những chiếc bình đẹp đẽ và lành lặn.

Hãy đến, người phụ nữ yêu kiều, với chiếc bình vàng trên đầu.

Trò vui kết thúc rồi. Tôi về làng và nhóm lò

đá sưởi ấm.

Hãy đến, người phụ nữ, mang bình nước thiêng; với nụ cười bình yên và tình yêu sùng kính, làm cho nhà tôi thanh sạch.

Hãy đến, người phụ nữ quý phái,

với bình nước thiêng.

Sớm mai qua rồi. Mặt trời cháy rực. Người lạ

lang thang tìm chốn dừng chân.

Hãy đến, người phụ nữ, mang chiếc bình ngọt ngào tràn đầy. Mở cửa, đón người với tràng hoa.

Hãy đến, người phụ nữ hạnh phúc, với chiếc

bình ngọt ngào viên mãn.

Ngày tàn rồi. Đã đến giờ chia tay.

Hãy đến, người phụ nữ, với chiếc bình lệ ứa.

Hãy để đôi mắt buồn sáng dịu dàng trên lối

biệt li và vuốt ve đôi bàn tay run run của bạn,

làm cho giờ phút tiễn đưa tròn đầy.

Hãy đến, người phụ nữ u sầu, với nước mắt

rưng rưng.

Trời tối rồi; ngôi nhà vắng và chiếc giường trống

trơ, chỉ còn ngọn đèn lễ cuối cùng đang cháy.

Hãy đến, người phụ nữ mang theo chiếc bình hoài nhớ. Với suối tóc mây và chiếc áo dài trắng thuần khiết, hãy mở cửa căn buồng bí mật và khơi thêm ngọn đèn thờ.

Hãy đến, người phụ nữ đau khổ, với chiếc bình đong đầy kí ức.

 

74

Nàng để lại cho tôi bông hoa cười mủm mỉm của nàng

Và lấy đi trái khổ đau của tôi.

Nàng vỗ tay và nói,

Nàng đã thắng.

Buổi trưa mang đôi mắt như của người điên,

cơn khát đỏ hoành hành trên bầu trời.

Tôi mở chiếc giỏ và thấy

Bông hoa đã héo.

 

120

Tôi đã đạt được phúc lành ở cuộc đời này

cho Cái Đẹp.

Tôi đã được nếm mật hoa trong chiếc bình thương yêu của con người,

Nỗi buồn, khó khăn chịu đựng

cho tôi thấy tâm hồn bình an, vô sự.

Vào cái ngày tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của cái chết,

thất bại của nỗi sợ hãi không phải là của tôi.

Những người vĩ đại của Trái Đất

không tước đi sự liên lạc của họ,

những lời vĩnh cửu của họ lưu giữ trong tim tôi.

Ơn huệ cho tôi từ vị chúa đời:

Kí ức này để tôi ra đi

trong những lời biết ơn*.

________

* Các bài trong tập Những bài thơ (Poems) đều được sắp xếp theo thời gian sáng tác, riêng bài cuối cùng, số 120, Tagore sáng tác vào tháng 12 năm 1939 với mong muốn sẽ được hát lên sau khi ông từ trần.

Dịch giả Bùi Xuân

chuyển ngữ từ bản tiếng Anh

Nguồn Văn nghệ số 7/2022

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây