Sói Lobo – Truyện ngắn của nhà văn Karine Giebe

Nhân loại đang chuyển sang đơn canh; nhân loại sắp sản xuất nền văn minh hàng loạt, giống như trồng củ cải đường. Claude Lévi-Strauss, Nhiệt đới buồn, 19511.

Soi Lobo. Truyen ngan cua nha van Karine Giebe - Sói Lobo - Truyện ngắn của nhà văn Karine GiebeNhà văn Karine Giebe.

Karine Giebel là tác giả truyện trinh thám Pháp, sinh ngày 4/6/1971. Sách của chị được nhiều giải thưởng, bán được hơn 2 triệu bản và dịch sang 12 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Sách dịch sang tiếng Việt đã xuất bản của Karine Giebel: “Cái bóng kinh hoàng” (NXB Phụ nữ, 2015); Bạo lực (NXB Phụ nữ, 2018).

Như một hòn đảo.

Một hòn đảo ngay giữa một đại dương thù hận và tham lam.

Một hòn đảo ngay giữa thảm họa.

Cổ nhân nói rằng xưa kia lãnh thổ của họ không có giới hạn. Rằng lãnh thổ của họ bao la như hoàn vũ, sâu thẳm như đại dương. Cố nhân nói rằng ngày nay lãnh thổ của họ teo lại như vũng nước dưới nắng mặt trời. Rằng hòn đảo của mình đang chết dần chết mòn, như dân tộc hay truyền thống của họ.

Cách đây không bao lâu, Erisvan không tự đặt ra nhiều câu hỏi lắm.

Em cứ sống, thế thôi.

Em vui đùa, như mọi cậu bé đồng lứa, chơi trèo lên cây hay giả bộ đánh nhau. Em đi học trường làng, tắm sông. Em vui cười, chưa ý thức gì về mối đe dọa.

Em cứ sống, thế thôi.

Cùng gia đình và mọi thành viên bộ tộc, bộ lạc của mình.

Nhưng từ nhiều tuần nay, Erisvan tự hỏi không biết em sẽ sống được cuộc sống này bao lâu nữa. Mình sẽ còn được tắm sông bao lâu nữa. Em tự hỏi không biết sớm muộn rồi sẽ còn một cái cây nào không, để em lên đó thử lòng can đảm của mình. Sớm muộn rồi mình có phải đi đánh nhau không.

Đánh nhau thật sự.

Erisvan đã thay đổi từ khi em được nhìn thấy xa hơn hòn đảo mình. Tất nhiên là em có biết một số điều. Nhưng khi chưa nhìn thấy tận mắt thì…

Vào đầu mùa khô, và lần đầu tiên trong đời, em đã rời khỏi nơi trú ẩn của mình, khu bảo tồn Araribóia, ở bang Maranhão. Paulo, bố em, đã dẫn em đến Imperatriz, một thành phố lớn ở phía Nam.

– Đã đến lúc con nhìn thấy thế giới – người trưởng thành phán với đứa bé – Đến lúc con thấy thế giới như thực tại.

Trên chiếc xe bán tải cũ kĩ của Laercio, anh họ của Paulo, hai bố con đã lần theo những con đường mòn gập ghềnh, những khoảng trống bất chợt giữa rừng rậm. Erisvan vừa lo lắng vừa phấn khích. Rất tự hào được đi xa cùng bố.

– Tại sao mình đi Imperatriz vậy bố?

– Bố cần kết nối vào internet để gửi đi mấy bức ảnh trên điện thoại.

– Gửi cho ai ạ?

– Cho một tổ chức đang giúp chúng ta. Như vậy, cả thế giới sẽ nhìn thấy ảnh! Thế giới sẽ có thể thấy những việc các Vệ binh đang làm. Mọi người cần phải biết.

– Tại sao ạ?

– Bởi vì, một mình mình, chúng ta không làm nổi, Paulo thở dài.

– Không làm nổi gì ạ? – Cậu bé lo lắng hỏi.

– Con sẽ thấy. Bởi vì, chính con, con cũng phải biết. Nay con đã đến tuổi rồi.

Cuối cùng hai bố con đến được rìa rừng. Qua khỏi đó, đối với Erisvan, là vùng xa lạ.

Hai bố con đã chạy qua những cảnh quan lạ lùng, lỏm chỏm cây cháy đen, trông như những bộ xương hung dữ. Vẫn còn bốc khói. Hàng hecta bị tàn phá bởi đám cháy. Trên những con đường đất đỏ rộng lớn, hai bố con đã gặp hoặc vượt qua hàng chục xe tải làm bắn bụi lên thành đám mây máu. Trên một số xe, Erisvan đã nhìn thấy thú vật bị nhồi nhét, với ánh mắt van nài.

– Chúng đi đâu vậy bố?

– Đến cái chết – người bố đã trả lời.

Sau vùng bị thiêu cháy, xung quanh đường là những cánh đồng mênh mông, bát ngát. Paulo nói cho con trai biết rằng trên đó bọn thực dân trồng đậu nành, một loại cây dùng để nuôi gia súc và được xuất khẩu đi khắp thế giới. Erisvan không hiểu gia súc là gì cho đến khi bố giải thích rằng đó là động vật được con người nuôi để ăn thịt. Rồi ít lâu sau đó, cậu bé đã nhìn thấy chúng. Hàng trăm con bò trắng gầy gò này đã làm cậu bé thấy buồn. Đã khiến cậu bé thương hại.

– Nhưng ai lại ăn nhiều bò đến thế? – Cậu bé hỏi – Thịt bò có vị như thế nào? Họ mang súng đến tận đây để giết bò à?

Thế là Paulo kể hết cho con trai nghe: các lò mổ nơi người ta giết mổ thành dây chuyền, thịt đông lạnh được vận chuyển đi khắp bốn phương trên hành tinh, các chuỗi thức ăn nhanh, các siêu thị…

Theo dòng lời kể và cây số, nỗi đau buồn của Erisvan to dần lên, cho đến khi thắt chặt trái tim cậu bé.

Một cảm xúc chưa từng có.

Được kể lại qua lời của Paulo, thế giới đã đột nhiên trở nên xấu xí. Buồn bã và xấu xí.

Chính vì bò và đậu nành mà bọn chúng đốt cháy rừng của mình, cho đến tận biên giới khu bảo tồn của mình.

Trước chuyến đi này, Erisvan đã biết vấn đề lâm tặc xâm phạm nơi ẩn náu của mình để chặt đốn cây. Cậu bé cũng biết rằng khu rừng đang bị thiêu hủy ở xa. Biết rằng tổng thống mới của Brazil, một ông Bolsonaro nào đó, đã phán rằng lãnh thổ được bảo tồn của người Da Đỏ phải được khai thác, của cải của họ phải được tóm lấy.

Rằng người Da Đỏ không là gì cả. Chỉ là lũ người nguyên thủy, man rợ.

Nhưng từ chuyến đi về trong ngày đến Imperatriz, cậu thiếu niên đã biết tất cả những điều mà con người ép buộc đất nước, khu rừng của em phải gánh chịu. Và em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công việc Vệ binh.

Paulo là một Vệ binh. Thậm chí là một trong các lãnh đạo nhóm gồm hơn trăm người. Vệ binh khu rừng thay phiên nhau đi tuần tra khắp khu bảo tồn, cả ngày lẫn đêm. Một số Vệ binh được trang bị những cây súng cũ rỉ sét, và những vũ khí khác còn thô sơ hơn nữa. Khi bắt quả tang bọn lâm tặc, họ bắt lấy chúng, trói chúng vào cây trong khi chờ cảnh sát đến mang chúng đi. Trước khi bỏ chúng lại, họ đốt khu trại và toàn bộ trang thiết bị của chúng.

Đối với Erisvan, Paulo còn hơn một người bố: ông là một người anh hùng, gần như một vị thần.

Ở đây, người ta gọi ông là Lobo.

Sói.

Erisvan đã tiến đến gần nhà Maloca2. Cậu rình rập những gì được nói bên trong nhà cộng đồng, là tâm điểm của làng. Hôm nay, làng đón tiếp Sõnia, một người phụ nữ quan trọng của dân tộc Guajajara. Một người phụ nữ đấu tranh để quyền lợi của họ được tôn trọng, bà đi lại khắp thế giới để mang đi tiếng nói của họ.

Erisvan nghe nói đến đe dọa giết chết, đến những kẻ giết người thuê do bọn mafia gỗ trả tiền. Một số người nói rằng cần phải dừng cuộc chiến hoặc thay đổi cách tiến hành cuộc chiến. Một số khác không đồng thuận. Mỗi người hứa sẽ suy nghĩ.

Khi người lớn bước ra, Erisvan ngưỡng một quan sát kĩ bà Sõnia. Bà thảo luận một hồi với Paulo rồi rời khỏi làng. Khi đó, cậu bé bước đến gần bố.

– Con cũng muốn làm Vệ binh, như bố.

Vừa đi, Paulo vừa trả lời:

– Con còn trẻ quá.

– Không! Con cầm súng được.

– Con còn trẻ quá, đừng nói nữa. Và nhỏ quá.

Bực mình, Erisvan bĩu môi.

– Bố đã nói rằng con đã đến tuổi để hiểu biết mọi chuyện.

Tuổi để hiểu biết nhưng chưa phải tuổi để chiến đấu; Erisvan không hiểu. Bố cậu bé nhìn con trai với nụ cười buồn.

Quá trẻ để chết, con trai à.

– Nếu con muốn, thì chẳng bao lâu con sẽ có thể gia nhập, bố nói thêm.

– Chẳng bao lâu là khi nào?

– Khi nào con trở thành đàn ông.

Chấm dứt cuộc nói chuyện, Erisvan lẳng lặng tiếp tục đi theo bố mình. Cậu bé cao lớn, khỏe mạnh và có khuôn mặt khả ái. Khi cậu cười mỉm hay cười thành tiếng, đôi mắt cậu bé thật hiền lành. Tuy nhiên cơn tức giận có thể khiến mắt cậu bé cứng rắn lên đến nỗi biến ánh mắt thành dữ dằn.

– Bọn chúng đã giết một người bộ tộc Awá – Paulo đột nhiên nói bằng giọng điềm tĩnh – Một cậu bé, nhỏ hơn con. Cậu bé được tìm thấy, bị thiêu sống.

– Thế còn bố mẹ của bạn ấy?

– Chắc là bỏ chạy, bố nghĩ vậy.

Người bộ tộc Awá ấy, Erisvan chưa bao giờ nhìn thấy họ. Phải nói rằng họ càng ngày càng ít đi. Theo những gì Erisvan biết, họ là dân du mục, đi săn bắn và hái lượm, và cố nhân nói rằng họ nhận nuôi những con vật hoang dã dần dần trở thành thành viên trọn vẹn trong gia đình họ. Họ sống trên cùng lãnh thổ với người Guajajara nhưng chưa bao giờ được tiếp xúc, đối với một số người trong họ. Erisvan biết rằng đội Vệ binh tiến hành cuộc chiến này cũng chính là để bảo vệ những người cuối cùng của bộ tộc Awá.

Đối với thằng bé bị thiêu sống, thì đã quá trễ.

– Người Awá có nguy cơ bị tuyệt chủng, Paulo nói tiếp. Bắt đầu mùa khô rồi, bọn lâm tặc đã quay trở lại.

– Tại sao bọn chúng làm thế? Tại sao bọn chúng giết họ?

– Bọn chúng muốn lãnh thổ của chúng ta, Paulo trả lời tóm gọn. Chúng muốn gỗ của ta, không gian của ta, vàng và mọi khoáng sản có trong đất ta. Nên ta phải đấu tranh. Bảo vệ người dân tộc Awá, cây cối, động vật, chim chóc. Nếu không, ta sẽ phải ra đi.

– Ra đi à? – Con trai ông lập lại bằng một giọng vô hồn – Nhưng ta sẽ đi đâu?

– Đến một thành phố, như thành mà bố đã cho con xem.

Erisvan lại trề môi một lần nữa. Cậu bé không muốn đến sống ở Imperatriz. Ở đó, cậu bé đã tưởng chừng như mình bị ngộp thở. Vậy mà cậu chỉ ở lại đó một ngày. Nếu cả cuộc đời thì…

Ngồi bên bờ sông, Erisvan suy nghĩ. Trong trí óc cậu bé, mọi thứ cũng mờ đục như dòng nước chảy trước mặt mình. Một mối nguy tỏa lan im lặng đang tạo thành những vòng tròn đồng tâm xung quanh cậu bé. Đột nhiên cậu bé thấy khó thở.

Không, người tộc Guajajara không thể sống như thế! Trong những khối bê tông, cao như cây, xa bầu trời và mặt đất như thế.

Paulo, Laercio và các Vệ binh khác sẽ ngăn cản không cho tai họa ập đến. Rồi còn có bà Sõnia đang nói về cuộc chiến của họ khắp nơi trên thế giới. Nhưng ai có thể giúp họ? Ai có thể quan tâm đến họ?

Erisvan nhìn trẻ em đang tắm và nghĩ đến thằng bé tộc Awá bị thiêu sống trong rừng.

Các em nhỏ này có sẽ cùng chung số phận?

Những năm vừa qua, Erisvan đã nghe rất nhiều câu chuyện về người bản địa bị giết chết. Nhiều Vệ binh đã chết đi, cũng như nhiều người dân bản xứ.

Erisvan lắc đầu, như để xua đuổi những suy nghĩ bi thảm này.

Chúng ta, những người thật sự3, sẽ ở lại nhà của mình, cậu bé thì thầm. Tại đây, ở nhà mình.

Paulo tự soi mình trong gương chiếu hậu chiếc xe bán tải cũ kĩ của Laercio. Anh đã bôi chất màu đen vào đầu ngón tay trỏ và đang chậm rãi vẽ những nét thẳng đứng trên mặt mình. Theo cố nhân, sơn mặt như thế có tính chất phù hộ.

Tự bảo vệ, trước khi lên đường đi chiến đấu.

Người đàn ông trẻ nhận thấy rằng Erisvan đang quan sát mình, ngồi cách đó không xa.

– Con muốn đi cùng bố!

– Bố đã nói không. Và bố đã giải thích lí do tại sao rồi.

– Con cũng mạnh lắm. Và con muốn bảo vệ khu rừng!

– Một ngày nào đó, con sẽ ở bên bố – Paulo trấn an con. Nhưng ngày đó chưa đến.

Bị khuất phục, Erisvan bỏ đi.

– Con đừng nóng vội như thế – Paulo nói khẽ.

Một già làng bước đến, một con agouti4 trên vai. Ông đi săn về với một con mồi chất lượng. Hai người đàn ông chào nhau, rồi ông già nói với Paulo:

– Càng ngày càng ít thú. Hôm nay bác đã gặp may.

– Đến lượt cháu đi săn đây – Paulo đáp – Nhưng vật săn của cháu, thì không thiếu.

Trong khi bố đi tuần cùng Laercio và các Vệ binh khác, Erisvan giúp mẹ đi hái lượm. Xoài, hạt điều, và cả mật ong hay nấm: rừng ban cho họ mọi thứ. Rừng nuôi họ và chữa lành cho họ.

Bố mẹ của Erisvan trồng sắn và khoai lang trên một mảnh đất. Erisvan rất thích khoai lang! Ngọt, ngon. Thường, cậu bé theo bố đi săn. Ở tuổi này, cậu bé chỉ quan sát, làm quen. Đôi khi, hai bố con mang về một con agouti, con chuột lang nước hoặc con khỉ. Có khi, hai bố con không mang về gì cả.

Paulo luôn nói đi nói lại với con trai rằng, giống như người, thú vật có linh hồn. Và rằng phải tôn trọng chúng. Không bao giờ được giết nhiều hơn là mình sẽ có thể ăn.

Paulo dạy cho con về thực vật, cây cối, côn trùng. Và về các thần linh của khu rừng, cho dù là thiện hay ác. Erisvan đặc biệt thích thần Curupira5, một sinh thể kì lạ, nhanh như chớp, bảo vệ hệ động vật và hệ thực vật; có lần bố đã nói với cậu bé: Thần dung thứ cho thợ săn giết để ăn. Còn những kẻ giết vì thú vui thì hãy dè chừng!

Từ đó, Erisvan mơ được thoáng thấy thần, và thậm chí được nói chuyện với thần. Khi đó cậu bé sẽ có thể nhờ thần giúp bố mình đấu tranh chống bọn buôn lậu gỗ, vì thần có khả năng làm cho một người bị choáng váng chỉ bằng giọng nói…

Paulo kê nòng súng vào ót tên tiều phu. Anh nói với hắn bằng tiếng Bồ Đào Nha gần như hoàn hảo:

– Tao đã bảo mày đừng bao giờ bén mảng lại đây nữa. Tao đã bảo mày hãy để yên khu rừng này.

– Đừng giết tôi! – Kẻ ăn năn van xin – Xin đừng giết tôi!

Ngón tay của Paulo nằm trên cò súng, nét mặt căng thẳng.

– Có phải mày giết thằng nhỏ tộc Awá không?

– Không! Không, không phải người của tôi, xin thề! Tôi không biết ai giết! Bọn tôi không giết ai cả… Bọn tôi không làm gì cả!

Paulo quay đầu về phía rờ moọc chất đầy những thân cổ thụ. Gỗ quý, những thứ tinh dầu ngày càng quý hiếm như tinh dầu cây ipe6. Nghe nói ở châu Âu hay Hoa Kỳ, người ta biến cái cổ thụ uy nghi này thành ván lót sàn, thành thanh sàn ngoài trời hay thậm chí thành bàn sân vườn.

Bọn họ đang xẻo thịt khu rừng của anh và mọi sinh thể đang sống trong đó chỉ vì ván lót sàn và bàn sân vườn.

– Nếu mày trở lại đây, tao sẽ giết.

Gã đàn ông cúi đầu xuống dưới áp lực cây súng.

– Hiểu chưa?

– Hiểu! Xin đừng bắn!

Nòng súng rời xa ót hắn. Paulo lật cây súng lại và giáng một cú báng súng dữ dội vào giữa hai bả vai nạn nhân rồi bỏ hắn lại với hoàng hôn và nỗi sợ.

Trong khi bọn tiều phu quỳ gối, Paulo ném thiết bị của bọn chúng vào thùng một chiếc xe tải và tưới hết can xăng lên đó. Trong khi Laercio quay phim cảnh tượng, Paulo đốt cháy chiếc xe. Anh sẽ cho cháy mọi thứ: khu trại, xe tải, máy xẻ khúc, điện thoại, tư trang…

Và gỗ cây quý vừa mới xẻ.

Erisvan xem không chán những hình ảnh chạy qua trên điện thoại của Laercio. Một đoạn phim chỉ vài phút mà cậu bé đã xem ba lần rồi. Phải, bố em là anh hùng. Rồi khi em lớn lên, đến lượt Erisvan cũng sẽ trở thành anh hùng.

Một Vệ binh khu rừng.

Ngày 1 tháng 11 năm 2019, Paulo Paulino Guajajara đã bị bọn lâm tặc phục kích và bị giết chết bởi một viên đạn vào đầu.

Anh hưởng dương 26 tuổi, có vợ và một đứa con trai. Ít lâu trước khi chết, anh đã tâm sự: “Đôi khi tôi sợ lắm. Nhưng chúng ta phải ngẩng cao đầu và hành động.”

Cho đến ngày nay, không ai bị bắt vì cuộc ám sát này.

Năm 1998, trước khi được bầu làm Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro đã tuyên bố với báo giới: “Thật tiếc rằng kỵ binh của Brazil không hiệu quả như người Mỹ. Người Mỹ, họ đã tiêu diệt được bọn Da Đỏ ở nước họ.”

Xin cảm ơn tổ chức Survival International7 đang công tác bên các bộ lạc bản địa trên khắp thế giới, về sự trợ giúp quý báu mà tổ chức đã mang lại cho tôi trong quá trình chuẩn bị viết truyện ngắn này.

Lương Anh Đan

(Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp,

truyện được đăng trong tuần san Figaro magazine)

—————–

1. Claude Lévi-Strauss: nhà dân tộc học người Pháp.

“Nhiệt đới buồn”: Nguyễn Ngọc biên tập, Ngô Bình Lâm biên dịch. Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Tri thức. ISBN 9786043401349.

2. Nhà Maloca: nhà cộng đồng của nhiều bộ lạc Da Đỏ châu Mỹ La Tinh, chủ yếu là Colombia và Brazil.

3. Guajajara có nghĩa là: «Chúng ta là những người thật sự».

4. Agouti: loài gặm nhấm thuộc chi Dasyprocta.

5. Curupira là một sinh vật thần thoại có trong thần thoại Tupi-Guarani ở rừng nhiệt đới Amazon của Brazil. Cái tên này xuất phát từ ngôn ngữ Tupi kuru’pir, có nghĩa là “được bao phủ bởi các vết phồng rộp” (Wikipedia).

6. Ipé: cây thuộc họ Chùm ớt (Bignoniaceae). Tham khảo bài báo “Ipe – loại gỗ đắt nhất thế giới đang bị tận diệt” (https://baobariavungtau.com.vn/the-gioi/202208/ipe-loai-go-dat-nhat-the-gioi-dang-bi-tan-diet-957510/index.htm)

7. Survival International là một tổ chức nhân quyền được thành lập vào năm 1969, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại London, vận động cho quyền của người bản địa và/hoặc bộ lạc cũng như những người không tiếp xúc. Các chiến dịch của tổ chức thường tập trung vào mong muốn giữ lại vùng đất của tổ tiên của người dân bộ lạc (Internet, Wikipedia).

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây