Trăng non (Trích Trường ca Biến tấu biển) – Tác giả: Bùi Xuân

Trăng non (Trích Trường ca Biến tấu biển) - Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân

Trăng non
(Trích Trường ca Biến tấu biển)

Tác giả: Bùi Xuân

Trăng non - Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân

3.

niềm vui của Biển giống hòn than đỏ
vùi trong tro đêm gió Bấc
niềm vui của Cát giống hòn đá kỳ lưng
nắng nôi mẹ cha giội cho nhau gáo nước
riêng ông Sam dạo rày vui hẳn
ông thường hay ngồi nghe sóng biển
đọc đôi câu thơ Kiều
hay hát một bài hát Bả Trạo
ngày hỏi vợ cho Biển còn xa
ông đã nhắc nhớ bà Sam người thân kẻ thích
hay chặc lưỡi than rằng
cô Út đã lâu không về thăm
không biết có ốm đau trắc trở gì không

thật ra trong năm anh chị em nhà ông
người chị đầu tên Lạc chết từ tấm bé
còn ba người: ông, cô Thu, chú Cam sinh sống ở làng
hằng ngày được nhìn cha mẹ già tóc bạc
đất xứ quê này gắn cuộc đời của họ với cát cháy, biển mặn
cô Út lấy chồng xa
ở nguồn sông Vu Gia
nên ông hay nghĩ về em gái

Bà Sam nghe chồng than thở thì bảo: “Ngày kia có thuyền xuôi chuối cúng rằm tháng Tư, ông đưa thúng qua Hàn, tôi sắm mấy thứ, rồi ra bến Mía hỏi thăm thương lái Đại Lộc cô của sắp nhỏ thế nào”.
đôi môi của ông Sam giật nhè nhẹ, mắt ông nhìn chiếc lưng của vợ đang ngồi chải tóc trước hiên nhà, thương lắm, nhưng chỉ “ừ” một tiếng trùi trụi.
tối hôm đó, bên chiếc đèn dầu, ông viết cho vợ chồng cô Út bức thư, bỏ vào chiếc phong bì hẳn hoi, rồi mới tắt đèn đi ngủ.

4.
ngoài trời trăng non đẹp như con gái
rừng dương liễu vi vu
sóng biển rì rầm
những sóng cát giống hình tiên nữ
nằm khỏa thân dưới trăng bạc trăng vàng

chàng Biển đang yêu bước xăm xăm về phía trước
và nàng Cát đẹp xinh dịu dàng như mảnh trăng non
đang chờ đợi chàng bên đồi cát lớn
áo lụa của nàng tỏa ánh trăng

họ nắm tay nhau nhè nhẹ bước đi
cát mềm mại mịn màng dưới chân họ
họ tựa vào nhau leo lên đồi cát
hơi thở Cát ấm bờ vai Biển
họ ôm nhau trên cát trắng nỏn nà
trái tim thập thình giã gạo
họ hôn nhau, môi mặn vị gió vị cát vị muối
họ níu nhau ngã lăn trên cát
và tay và chân và cả người của họ quấn quít lấy nhau
như đôi cá ngựa yêu nhau dưới biển
họ thả mình trôi theo đồi cát
như lá thuyền trôi xuôi thác nước
cát trắng tóe lên óng ánh trăng

khi tình yêu sắp đến đỉnh mê ly
khi cúc áo của Cát chực lơi ra
khi năng lực đàn ông trong Biển dâng trào
là lúc gió nồm nam thổi mạnh
hàng hàng lớp lớp hoa lông chông
từ những bãi cát đồi cát lăn đi
xoăn xoăn theo chiều gió thổi
trên bao la cát trắng
dưới ánh trăng non
rào rào lăn qua thân thể của họ

trong chớp mắt Cát như sực tỉnh
cô thì thầm vào tai Biển điều gì
rất có thể chỉ là điều giản dị
rồi họ dìu nhau đứng dậy
nắm lấy tay nhau dung dăng dung dẻ
đuổi theo những bông hoa lông chông đang chạy về phía biển
và không ai bảo ai
họ bắc tay lên miệng làm loa
Cát gọi: “Biển ơi !”
Biển gọi: “Cát ơi!”
Cát gọi: “Biển ơi! Lớn lên Cát lấy Biển làm chồng!”
Biển đáp lại: “Cát ơi! Lớn lên Biển cưới Cát làm vợ!”
như hồi còn nhỏ họ ghẹo nhau
và khi cả hai mệt nhoài dừng bước
Biển kịp bắt một bông hoa lông chông
đẹp như bông hoa lông chông đầu tiên Biển đã tặng cho Cát.

5.
hình như có chút Thu
tiết trời se lạnh
ông Khoai mừng thầm
ở cái đất xứ này lấy đâu ra mùa Thu
ở đây mùa Thu chỉ thoảng qua
một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày,
khắc đi khắc về, cũng có khi biền biệt suốt cả năm
nhưng ngày mai là lễ dạm ngõ con gái ông
không khí mát mẻ thì dễ chịu lắm

bà Khoai giục chồng đi ngủ
nhưng bà cũng có ngủ được đâu
lễ dạm ngõ quê này chẳng phải to tát rườm rà
thế mà mấy ngày hôm nay
bà sờ cái nọ xọ cái kia
lăng xăng chạy nhờ họ hàng việc này việc khác
bàn thờ gia tiên ông Khoai sửa soạn hôm qua
bàn ghế đã đủ
bài trí đã xong
bánh trái đã có
nhà cửa gọn gàng sạch sẽ
thế mà bà vẫn lo nghĩ mông lung
trong bà, niềm vui của người mẹ có con gái sắp lấy chồng
và nỗi buồn của người mẹ sắp phải xa con gái
cứ như bột gạo trộn bột khoai
bà chờ ông Khoai thiu thiu rồi mới dậy đi qua phòng con gái
Cát ngủ ngon lành, đôi mắt khép chặt, đôi môi hồng
thi thoảng nở nụ cười như là đang mơ
bà Khoai nhìn con gái
muốn nằm xuống bên con nhưng nghĩ sao lại thôi
bà bước nhẹ trở lại phòng mình
thấy ông Khoai trở người, bà hỏi: « Mình chưa ngủ à? »
ông Khoai nói thỏng: « Con gái lớn rồi thì đi lấy chồng, lo lắng nghĩ lung cũng vậy, ngủ đi, mai dậy sớm».
bà Khoai lưỡng lự, rồi nằm xuống chiếu, nhẹ nhàng bảo: «Thì mình cũng ngủ đi».
ông Khoai đưa tay quàng qua vai vợ
bà Khoai áp sát người vào chồng
và cảm nhận cái ấm áp quen thuộc từ ông tỏa ra.

(Trích Trường ca Biến tấu biển) Tác giả: Bùi Xuân

6.
sương mai long lanh trên cành bưởi trước nhà
giàn bí, giàn bầu, mấy luống rau tần ô, cải ngò tươi tắn chờ đợi ngày mới
ông Khoai thức dậy trong không khí mát mẻ
cảm thấy khoan khoái
bà Khoai pha ấm trà
ông uống độ lưng ấm thì nhà đã tíu tít người
kẻ vào kẻ ra lăng xăng líu xíu

Cát ngồi trên chiếc ghế tựa cho một chị ở trong xóm trang điểm
mấy nhỏ bạn xúm quanh
chúng vừa xem vừa tán gẫu
một đứa ghẹo Cát: « Con ni coi bộ ăn hiếp chồng lắm cơ!»
một đứa chen vào: « Ờ nghen, quý tiểu thư đây, chồng đụng cẳng gường là mang bụng bầu liền nghen! Có ai dám đoan với tôi không nè!».
rồi cùng cười nắc nẻ
nhưng khi Cát trang điểm xong thì cả bọn đều trố mắt
một cô nói như reo: “Ồi, đẹp lắm Cát ơi!”
một cô nói như hát: “Ôi, nàng Tiên Sa quê ta đây rồi!”
từ lúc đó không đứa nào chọc ghẹo Cát nữa

Biển tỏ vẻ lo lắng
dì Bòng chị ruột của mẹ rơi đâu mất một cúc áo dài
mẹ lấy hộp đựng kim chỉ ra khâu cho dì cái cúc áo mới
thím Cam đi vội quên cầm theo đôi guốc cao gót
đến lúc thay áo mới nhớ
nhưng rồi mọi chuyện cũng qua
ông Sam mặc áo dài đầu đội khăn đóng màu đen
bà Sam mặc áo dài lụa tím
đại diện nội ngoại đều ăn mặc giản dị
đàn bà con gái áo dài
đàn ông con trai quần tây áo sơ mi
riêng Biển áo dài khăn đóng màu xanh
có in hoa văn chìm hình cánh sóng
nhưng hôm nay trông Biển thật buồn cười
ra ra vào vào
chẳng giống Biển của ngày thường
chỉ khi mọi người lên thuyền máy ở phía mé sông Hàn
thì khuôn mặt của Biển mới rạng rỡ.

Thuyền đi ngược lên phía ngã ba sông
lúc qua bến chợ Hà Thân
có mấy người trên bến vẫy tay chào
lúc ngang qua cánh đồng De
ông Sam hít hà hít hà mãi
lúa đang chín vàng
hương lúa trên đồng tràn ra mặt sông thơm ngào ngạt
đất quê này lạ lắm
đi thuyền trên sông mà nghe tiếng sóng biển rõ mồm một
chỉ cần đứng trên đồi cát là nhìn thấy cả biển rộng sông dài
thấy cả kẻ Hàn phố xá nghênh ngang.

7.
Ông Sam đang nghĩ miên man thì thuyền cập bến
người của nhà gái chờ sẵn ở bến sông đón rước
lúc lên bến thì mạnh ai nấy đi
đến gần nhà gái thì sắp thành hàng
ai nấy đều nghiêm trang

hai đứa cháu trai bưng quả đi trước
rồi đến vợ chồng ông Sam
vợ chồng cô Hồng
vợ chồng dì Hai…
cứ thế, đủ mười hai con người ta

nhà gái cũng đủ mười hai người nghênh tiếp
lúc đầu hơi bỡ ngỡ trịnh trọng
nhưng chút đã râm ran nói cười
lễ vật dạm ngõ của nhà trai có đủ cau, trầu, rượu, trà,
trái cây và mấy loại bánh quê
buồng cau cô Út gởi theo thuyền buôn
trái xoay tròn thật đẹp
tất cả đều đặt trong mấy cái quả đỏ, phủ vải điều rất trang trọng
nhà gái vui vẻ nhận lễ
bà Khoai bổ mấy quả cau, têm mấy miếng trầu
một hai người cháu trai giúp ông Khoai đặt trầu cau, rượu trà và các lễ vật khác, tượng trưng mỗi thứ một ít, lên bàn thờ tổ tiên
cặp đèn sáp đỏ được thắp lên
khói hương khói trầm bay nghi ngút…

Nghe bà Khoai nhắc
Biển líu ríu đi vào phòng của Cát
nhìn Cát trong chiếc áo dài lụa trắng
có thêu hoa văn hình cánh sen
má đỏ môi hồng
Biển buộc miệng thốt lên: « Ôi, xinh! ».
Cát nhí nhảnh: «Nhớ à nghen, khen tui xinh, mai ni chê tui xấu thì biết tay tui à nghen ».
rồi giơ ngón trỏ lên dí vào mũi Biển
cả hai cười âu yếm hồi hộp bước ra chào hai họ
và thắp hương dâng lên bàn thờ tổ tiên
khi Biển và Cát được cho lui ra
thì lễ chính coi như kết thúc
nhà trai nhà gái bắt đầu bàn những việc sắp tới

ông Khoai hít một hơi sâu, nhìn ông Sam, chờ đợi
ông Sam lặng im hồi lâu rồi mới đứng lên thưa chuyện
lời nói của ông thật trang trọng
ông xin tháng Chín ta làm lễ ăn hỏi
đến áp Tết Nguyên Đán thì xin tổ chức lễ cưới, đón dâu
vợ chồng ông Khoai cảm giác bồn chồn
hai họ lao xao ý kiến
cuối cùng thì ông Khoai lên tiếng
ông bảo nhà gái thuận tình với nhà trai thời gian lễ đính hôn
việc chọn ngày giờ thì nhà trai cứ chủ động, nhà gái sẽ hoan hỉ
còn bao giờ cưới thì nhà gái chưa kịp nghĩ ra

ông Sam nghĩ bụng: ông Khoai nói đủ lý tình
ý rõ lời khéo mà trọng người hiểu ta
hơn nữa việc hôm nay cũng đến mức này…

ông bà Khoai thở ra nhẹ nhõm
không khí trở nên vui vẻ chan hòa
nhà gái xin mọi người giải lao chốc lát
và trân trọng mời nhà trai cùng dự bữa cơm thân mật
khi có chém rượu, ông Sam nhìn ông Khoai thân thiết: « Ông Khoai ơi, cha mẹ nào mà không thương con cái, nhưng ông đừng lo lắng lắm, với lại quê mình có mấy bước chân”.

Bùi Xuân


Chúng tôi xin trích giới thiệu một đoạn trong Khúc I Cát và biển – Trường ca Biến tấu biển của Bùi Xuân 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây