Lưới tình – Truyện ngắn của Nhà văn Vu Gia

Lưới tình - Truyện ngắn của Nhà văn Vu Gia
Nhà văn Vu Gia

Lưới tình

Truyện ngắn của VU GIA

Những ngày giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch Covid-19, hầu như cả xã hội đều lo lắng, nhưng với tôi thì bình thản. Bình thản không có nghĩa không sợ lây nhiễm, không sợ chết, nhưng lo lắng không giải quyết được gì, có khi làm cho sức khỏe suy yếu dễ lây nhiễm hơn. Bình thản là cách tốt nhất giúp những người xung quanh yên lòng. Nếu cho đây là họa thì phải càng bình tĩnh hơn và phải tự động viên mình họa là chỗ dựa của phúc, không nên chán nản phó mặc dòng đời đưa đẩy. Với tôi, mọi việc sẽ dần quen thôi. Bản năng sinh tồn của mọi sinh vật trên thế gian đều nhanh chóng hòa nhập với hoàn cảnh. Thời chiến tranh, ngày nào không có tiếng đạn, tiếng bom, không có người chết nhưng mạch sống vẫn tuôn trào.

Nghĩ cho cùng, thiên tai nhân họa cũng bất quá là thượng thiên cho chúng ta chút khảo nghiệm mà thôi, không cần quá mức lo lắng. Mọi người cần bình tâm tĩnh trí, thong dong đối mặt, cứ nghĩ mất còn là chuyện bình thường. Nhất niệm hủy, nhất niệm sinh. Cả hai gắn bó, cái này sinh cái kia diệt. Vạn vật đều có duyên phận; vạn sự đều có nhân quả, nên không cần phải bồi hồi tiếc nuối hoặc lo lắng thái quá. Hãy nghĩ đại kiếp cũng là thời cơ đại hưng. Nếu không có đại kiếp thì ai cũng như ai, tiềm năng con người khó mà bộc phát. “Nếu không có cảnh đông tàn/ Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân” (Hồ Chí Minh). Đó là triết lý cuộc sống, đó là thiên đạo. Nhưng người sống trên cõi đời từ xưa đến nay có ai không giữ chút bí mật của riêng mình, và mấy ai không có lúc khóc thầm?

Nghe tin Duyên qua đời, tôi đã khóc, đã buồn. Nỗi buồn này cứ như ẩn nấp trong tôi. Mỗi lần nghe bài hát Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên, tôi không cầm được nước mắt. Lời bài hát như cứa vào tim tôi. Tôi đã quyết định không nghe lần nào nữa, nhưng không hiểu sao, đi đâu tôi cũng gặp, ngày nào tôi cũng nghe. Về nhà, đóng chặt cửa phòng, nó cũng theo gió chui qua khe hở nhảy tót vào tai tôi, vắt từng giọt nước mắt của tôi và như nói lên tiếng lòng của tôi: “Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ/ Ru em, đưa em một lần/ Ru em vào mộng, đưa em vào đời, một thời yêu đương/ Cho tôi xin, em như gối mộng/ Cho tôi ôm em vào lòng/ Xin cho một lần/ Cho đêm mặn nồng yêu đương vợ chồng”…

Tôi và Duyên quen nhau từ lúc ghi danh vào đại học. Chúng tôi xem như bạn chứ chưa ai nói lời yêu đương, thề non hẹn biển gì. Sau ngày giải phóng, chúng tôi và một số bạn cùng khóa được đưa ra Hà Nội tiếp tục việc học. Thời gian này, chúng tôi chính thức tỏ tình với nhau. Sau khi ổn định công việc, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Đám cưới chúng tôi rất đơn giản như nhiều đám cưới khác sau ngày giải phóng. Khi yêu nhau, tôi nói thật cho Duyên biết lúc nhỏ tôi gặp phải bệnh quai bị, tinh hoàn nhỏ hơn nhiều người nên chắc vô sinh. Nhưng đã yêu thương thật lòng, Duyên chấp nhận cuộc sống vợ chồng không bận bịu con cái. Sau này, nếu cần thì hai vợ chồng xin đứa con nuôi để vui tuổi già.

Từ đó, chúng tôi tập trung hỗ trợ cho nhau nâng cao năng lực chuyên môn và chúng tôi đã đạt được ý nguyện đề ra lúc ban đầu. Ai cũng mừng cho chúng tôi về mặt công danh cùng sự nghiệp, nhưng buồn cho chúng tôi về đường con cái. Chúng tôi thản nhiên trước bao lời khuyên, bởi mọi chuyện đã được chúng tôi đồng thuận từ những ngày yêu nhau.

Duyên vui vẻ nói với mọi người chính mình vô sinh, mong tôi tìm được vài ba đứa con về cho vui cửa vui nhà, nhưng tôi quá kém nên đành chịu. Nghe những lời ấy, tôi càng yêu thương Duyên hơn. Hơn mười lăm năm chung sống, Duyên chưa hề có một lần than phiền về chuyện con cái. Chúng tôi cứ như cặp vợ chồng son của những ngày đầu mới cưới làm cho nhiều người ngưỡng mộ.

Hiện thực tràn đầy tính hí kịch, càng đang mong đợi cái gì, thường thường không chiếm được cái gì; đôi khi có những chuyện chẳng quan tâm, được cũng tốt, không được cũng chẳng sao thì lại thu hoạch đầy bồn đầy bát. Trong chuyện này, người cho là may mắn, người cho là khuyết điểm khó tha thứ. Nhưng sự thực cuộc đời cho thấy đã có thanh danh thì có người chú ý. Một khi có người chú ý thì phúc họa khó lường, nhưng không biết vì sao có lúc tôi lại hòa vào tâm trạng của Thúy Kiều: “Cũng liều nhắm mắt đưa chân/ Mà xem con tạo xoay vần tới đâu”.

Ngày đó, tôi được mời đứng lớp bồi dưỡng giáo viên. Cũng như bao lần khác, tôi chỉ tập trung vào bài giảng rồi về. Nhưng lần ấy, vừa bước xuống bậc tam cấp thì một học viên nữ ngả chúi xuống sân trường, tôi vội vàng quay lại đỡ cô ấy lên. Cô ấy ôm chặt lấy tôi, một chân co lên, nước mắt đổ ra vì đau đớn. Tôi cố dìu cô ấy lại bậc thềm. Đặt cô ấy ngồi xuống, tôi kiểm tra vùng cổ chân và báo cho cô ấy biết đã bị lật cổ chân. Một số học viên vây quanh, người đề nghị đưa đi bệnh viện, người khuyên nên đưa tới trung tâm chấn thương chỉnh hình, người bảo đi tới mấy chỗ chữa trật đả sẽ mau lành hơn…

Nhìn mặt cô học viên tái xanh không còn chút máu, tôi động lòng, bèn dặn cô ngồi yên ở đó, tôi lấy xe chở cô đi đến chỗ chữa trật đả mà vợ tôi có lần chữa trị và kết quả rất tốt. Phương pháp chữa trị này thuộc ngoại khoa Đông Y đã có từ lâu đời chứ chẳng phải “tàn nhang nước lã” gì, nên tôi khuyên cô và những bạn bè còn đứng đó yên tâm. Tôi đã đưa cô ấy đi chữa trị cùng với vài ba người bạn trong lớp của cô ấy theo cùng. Tới lúc này, tôi mới biết tên cô ấy là Lam.

Và Lam hiện là mẹ của hai đứa con tôi. Thực lòng, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện này, nhưng những ngày sau đó, Lam luôn tìm cách tiếp cận và muốn gần tôi dù chỉ một lần. Lam biết khá rõ vợ chồng tôi, nên không muốn tôi khó xử. Với tâm tình hiến dâng, Lam không đòi hỏi gì ở tôi; nếu có con, cô ấy tự lo tốt, tôi không cần phải có trách nhiệm gì.

Đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, mấy ai có thể bỏ qua những điều kiện thuận lợi như thế. Lam mới ra trường vài ba năm và tính theo tuổi thật thì cô ấy nhỏ hơn tôi tròn hai mươi tuổi, nhưng Lam không ngại. Tôi nghĩ mình chẳng thể có con, nên chắc không để lại phiền toái gì. Ngươi tình ta nguyện cũng vui một đời. Thích một người không có sai, ai thích ai là quyền của họ, người ngoài không thể can thiệp. Cõi đời này có một loại tình cảm gọi là có duyên mà không có phận. Thế là chúng tôi đến với nhau.

Một lần thấy cơ thể Lam có điều khác lạ, nhưng chưa cần tôi hỏi thì Lam cho biết nguyện vọng của cô đã đạt được, nghĩa là Lam đã cấn thai hơn ba tháng và khuyên tôi không nên gặp gỡ nữa.

Trên đời, không người nào có thể bỏ đi nhược điểm; người có tình chính là nhược điểm; người vô tình, lạnh lùng cũng chính là nhược điểm. Lam cố tình tránh tôi, nên tôi cũng không muốn làm phiền và luôn giữ nụ cười tỏa nắng đã có từ lâu nay. Nhưng mấy ai biết cười là một loại vẻ mặt cùng tâm tình không quan hệ. Nếu không có biện pháp thay đổi, thì chỉ có cách thích ứng với nó và tôi nghĩ đến câu nói của người xưa: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng ăn trộm, ăn trộm không bằng ăn trộm không được. Nhân sinh gặp gỡ, thật khiến người ta thổn thức không ngớt.

Một ngày như mọi ngày cứ thế trôi qua. Chuẩn bị dạy vài lớp sau đại học ở Hà Nội theo lời mời của bạn bè, tôi lang thang vào siêu thị chọn mua vài cái áo vải cotton bởi nó phù hợp với thời tiết. Đang tìm chọn áo thì có tiếng chào phía sau. Nhìn lại, thấy mấy cô học viên cũ cùng học lớp bồi dưỡng với Lam. Hỏi ra, các cô đến đây chọn mua vài thứ đồ dùng trẻ con mừng cho con của Lam tròn tháng. Một thoáng giật mình, tôi lại nhờ các cô chọn giúp tôi vài thứ mừng Lam mẹ tròn con vuông.

Các cô rủ tôi nếu rảnh thì cùng đi cho vui. Chẳng hiểu sao, tôi liền đồng ý.

Mọi người tụ họp đông vui. Thời đại thay đổi, lòng người thay đổi, không ai dè bỉu, chê bai đức hạnh gái không chồng mà lại sinh con. Phần lớn bạn bè của Lam có mặt đều là học trò của tôi, nên tôi được đón chào nồng nhiệt. Lam chào tôi và những bạn bè cùng đến với gương mặt tươi rói cùng nụ cười hạnh phúc được làm mẹ.

Lam bồng con ra nhận quà. Một cô bạn của Lam cười vui nói sao đứa bé giống tôi như khuôn đúc. Tôi cũng cười vui với chuyện đùa bỡn ấy. Có người nói đỡ giùm tôi rằng qua phát hiện của báo chí, một đứa bé ở vùng núi thuộc tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) có khuôn mặt giống hệt tỷ phú Jack Ma của Công ty Alibaba, nhưng không dính líu gì tới huyết thống.

– Dính líu cũng tốt, không dính lúi cũng chả sao, thầy nhận làm bố đỡ đầu cho đứa bé này đi. – Một người lên tiếng.

Tôi chưa có ý kiến gì, thì nhiều người vỗ tay và đẩy mẹ con Lam về phía tôi. Tôi đưa tay ẵm đứa trẻ và bỗng nhiên đứa trẻ nhìn tôi cười, nụ cười làm cho tôi thấy vui vui trong lòng.

Trước ngày ra Hà Nội, tôi mua ít quà tới tặng mẹ con Lam. Tranh thủ lúc Lam nhờ tôi trông con, đi pha trà, tôi cắt một ít tóc của đứa bé.

Đến Hà Nội, sau khi vui chơi với bạn bè một lúc, tôi mang mẫu tóc con gái của Lam đi xét nghiệm ADN. Lúc cầm kết quả trên tay, tôi thoáng hốt hoảng. Mộng chăng? Chỉ có mộng cảnh mới xuất hiện những điều không hợp tình hợp lý. Chỉ có mộng cảnh mới làm cho người ta có cảm giác tưởng như gần, tưởng như xa.

Đọc kết quả lần nữa, ngoài mặt vẫn còn kinh ngạc, kỳ thật trong lòng tôi nở hoa. Con tôi? Tôi cũng có con? Nửa tin nửa ngờ, tôi lại đi kiểm tra hormon nội tiết và xét nghiệm tinh dịch đồ. Kết quả cho thấy sức khỏe của tôi không ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sản. Những điều Duyên nói trước đây với bạn bè là mình vô sinh có khi là thật, chứ không phải che chắn cho tôi. Chỉ có tôi quá tin vào sự hiểu biết chẳng tới đâu của mình.

Trên đường về nơi nghỉ, lắm lúc tôi thở dài không thôi, đã lội xuống vũng nước đục, có hối tiếc cũng không kịp. Với thế cục này, đã đâm lao phải theo lao. Không có bi ai, không có lạnh lùng, chỉ có trước mắt khắp cả phồn hoa. Mặc kệ như thế nào, tôi vẫn là tôi, đứa bé con của Lam cũng là con của tôi, là máu thịt của tôi. Tôi bình tĩnh cười một tiếng, lắc đầu, cũng không có ngại vì cách nhìn của người khác mà sinh ra cảm xúc dư thừa.

Sau ngày giảng dạy ở Hà Nội trở về, tôi năng đến thăm mẹ con Lam hơn, nhưng hai chúng tôi không nói gì với nhau về cuộc tình đã qua. Đứa bé từng ngày lớn lên trong tình thương yêu âm thầm của tôi. Ngày thôi nôi của con, tôi cố tránh gặp mặt mọi người, dù một vài học trò cũ báo và rủ tôi đi cùng nhưng tôi thoái thác vì bận ngồi hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cả ngày. Trong lòng tôi có chút gì đó bất an mà không hiểu vì sao. Ngẫm lại, đoạn thời gian qua phát sinh sự tình làm cho tôi lo lắng nên có chút mê man. Mặt ngoài vui vẻ, nhưng nội tâm bi thương chỉ mình tôi biết, bởi không dối được lòng mình.

Về đến nhà, tôi thấy có điều khác lạ. Cổng ngõ vẫn như thường, nhưng nơi hàng hiên có chiếc vali lớn; cửa vào nhà có ổ khóa khác lạ. Đến nơi, tôi biết mọi chuyện đã vỡ lỡ khó thể cứu vãn. Duyên đã thay ổ khóa cửa nhà. Mảnh giấy gắn vào vali, Duyên đề nghị tôi ra khỏi nhà. Tất cả vật dụng thường ngày của tôi được Duyên để hết trong vali và mong tôi đừng liên lạc gì với Duyên nữa. Mọi chuyện Duyên đã biết và sau nhiều ngày suy nghĩ, Duyên cầu chúc tôi có cuộc sống mới hạnh phúc. Duyên xin tôi tha thứ vì không thể cho tôi đứa con. Nói chung, cả hai có duyên mà không có nợ. Duyên tình nguyện rút ra khỏi cuộc tình và cám ơn tôi đã cho Duyên những tháng ngày hạnh phúc.

Tôi thẫn thờ một lúc, lật tờ giấy Duyên viết cho tôi, ghi vội mấy chữ chia tay, rồi kéo vali đi ra, khóa cổng lại như bao năm qua từng làm, biết đây là lần cuối và cũng biết từ nay cánh cửa trong lòng mình đối với ngôi nhà này cũng chính thức khóa lại. Tính của Duyên một khi đã có quyết định như vậy thì khó có gì lay chuyển. Vả lại, chúng tôi cũng chẳng có gì phải ràng buộc nhau, ngoài cái tình cái nghĩa bao nhiêu năm chung sống.

Với tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua, tôi biết mình đã sai, sai thái quá, nhưng… lý có thể phân biệt rõ ràng; tình không có đúng sai, khó phân thị phi. Người ta ân hận sau khi đã xảy ra, chứ không ai ân hận, hối lỗi trước khi làm điều gì đó tội lỗi. Lúc đó cảm giác khác, xong rồi lại có cảm giác khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng chuyện tưởng chừng vô hại và cho vui này lại gánh lấy phiền não, nhưng nếu đã đơm hoa kết trái thì là… hạnh phúc phiền não. Tôi quyết định về sống với mẹ con Lam, bởi ở đó có máu thịt tôi lưu lại.

Mấy tháng sau, tôi nghe nói Duyên đã bán nhà và đi ra nước ngoài. Tôi biết Duyên cố quên những chuyện đã qua, nhưng nếu là có yêu, làm sao có thể nói quên là quên? Tôi và Duyên đến với nhau bằng tình yêu không có quan hệ gì với phong nguyệt, với những rung động dại khờ. Chính điều đó lại làm cho tôi và cho cả Duyên đau lòng như cắt, buồn như mưa. Sống với Lam mà nghĩ về Duyên thật là không phải, nhưng lâm vào lưới tình dễ dàng nghĩ thông suốt sao? Tình yêu vĩnh viễn không thể nào nghĩ thông suốt. Hy vọng thời gian sẽ mang đi rất nhiều thứ, vùi lấp rất nhiều thứ… “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”.

Không nên đổ thừa cho hoàn cảnh, dù hoàn cảnh bao giờ cũng có giá trị. Và khi chết rồi, những lời khen chê có ích gì. Có người nghe được, cho rằng đây là lời nói liều, nhưng nói liều cũng phải nói vì tôi và Duyên sống đến chừng này tuổi là cũng đã quá nhiều rồi, nhất là thời gian là kẻ thù lớn nhất của phụ nữ. Bây giờ, Duyên đứng nơi đó giống như đóa giấc mộng xa vời, không thể nắm lấy, xa không thể chạm.

Thế gian này, không phải tất cả vết sẹo đều muốn xóa đi, cũng có một chút cần vĩnh viễn khắc ghi, vĩnh viễn bảo lưu. “Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời/ Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây/ Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy/ Dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em”…

Mọi người đã ngủ. Màn đêm trở nên tĩnh mịch mặc dù tiếng ve kêu văng vẳng đâu đây. Tĩnh mịch ngoài kia không bằng tĩnh mịch trong lòng người. Đêm khuya thanh vắng dễ làm cho con người ta thả trôi tư tưởng, mặc cho nó trôi về đâu./

V.G

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây