Tác giả Hải Nguyên

Tác giả Hải Nguyên - Nguyên Giám đốc Tổng Công ty Cung ứng tàu biển QNĐN

HẢI NGUYÊN

Tên thật là Nguyễn Hải, sinh năm 1947
Bút danh: Hải Nguyên, Thanh Quang, Quảng Lượng.
Năm 18 tuổi (1965) đã là Hiệu trưởng trường Phổ thông cấp II Nguyễn Văn Trỗi, huyện Bắc Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Từ năm 1967 – 1970, công tác tại nội thị Tam Kỳ.
Từ năm 1970 – 1975, ra Bắc chữa bệnh và học Đại học Ngoại ngữ tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, sau tốt nghiệp ở lại trường làm Giảng viên khoa tiếng Anh.
Từ năm 1976 – 1978: Học trên Đại học tại London, Anh quốc
Từ năm 1978 – 1982: Giảng viên, Trưởng Ban Anh văn, Phó Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài, Đại học Tổng hợp Huế; từ năm 1982 – 1984: Chủ nhiệm Khoa Anh ngữ, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Từ năm 1984 – 1988: Giám đốc Tổng Công ty Cung ứng tàu biển Quảng Nam-Đà Nẵng; từ năm 1988 – 1992: Phó Giám đốc Sở Kinh tế Đối ngoại tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng; từ năm 1992- 1998: Tổng giám đốc phát triển Khu Công nghiệp Đà Nẵng; từ năm 1998 – 2007: Tổng giám đốc Chương trình phát triển kinh tế đối ngoại 10 nước Đông Nam Á tại Tokyo, Nhật Bản.
Từ năm 2007 đến nay: Nghỉ hưu.
Đã có thơ đăng trên một số báo, tạp chí Trung ương và địa phương.

 

 
Hoàng hôn Mỹ Sơn

Tháp cổ đìu hiu
Gió chiều ru ngủ.
Vương triều xưa nép dưới tầng rêu phủ.
Nén tiếng thờ dài sau giấc ngủ nghìn năm!!!

Sương khói cung đình vương vấn chiều Mỹ Sơn
Tiếng nhạc Nghê Thường âm vang, rền hẻm núi.
Ngày sắp tàn – Đêm dài cát bụi.
Hết kiếp tràn gian, lớp lớp lại về đây!

Thời gian lạnh lùng – gió chải, mưa bay.
Những phế tích trơ gan cùng tuế nguyệt.
Mảnh trăng treo cuối rừng xa lạnh buốt.
Gió chiều hoang tan tác giấc mơ Chiêm!

Hỡi những linh hồn trần thế – chớ quên.
Ta đã ngủ yên hơn nghìn năm rồi đấy.
Các người về đây đừng làm ta thức dậy.
Giữa hoang tàn, buồn lắm thế nhân ơi!

Thánh địa Mỹ Sơn – MuàThu 2001

 

Ký ức

Con thuyền cũ
Bến đò xưa
và vầng trăng nguyên thủy,
Lặng lẽ đưa tôi về miền ký ức xa xăm…
Tôi lần mò lớp rong rêu
trong lòng Biển
Lóng loáng bóng trăng soi
qua lớp bụi mờ…
Trăng chợt tỉnh,
rùng mình,
rồi nghiêng mắt.
Biển chao đưa theo nhịp sóng thời gian…
Ôi tuyệt diệu,
phút giây
Trăng với nước hòa tan.

Valentine 2001

 

Chồi non

Chồi non nảy tự bao giờ
Mà sao vừa sáng tinh mơ đã cười?
Em về xanh mát cuộc đời
Bên em vẫn thấy bồi hồi nhớ em!

 

Bóng Mẹ

Nắng vàng nhuộm úa bờ tre
Chiều quê bóng mẹ bên hè liêu xiêu.
Đường xưa vắng vẻ đìu hiu
Bước chân lặng lẽ lần theo lối về

Bao năm biền biệt xa quê
Chạnh lòng con lúc trở về chốn xưa
Đường quê ướt đẫm trong mưa
Lặng tìm lại dấu chân xưa… Mẹ về!

 

Đường đời

Nỗi khổ của người mù,
Nỗi khổ của người đời
Có khác nhau chăng?

Người mù bước đi trong bóng tối… có gậy dẫn dường,
Người đời bước đi… lần dò từng bước.
Cạm bẫy quanh ta nào ai biết được.

Hạnh phúc quanh ta, ai cũng giống nhau.
Trên đường đời, kẻ trước người sau,
Cùng nhau ta bước.

Hạnh phúc đang chờ ta phía trước!
Hạnh phúc trong lòng ta tỏa sáng dẫn đường.
Ánh sáng diệu kỳ tỏa sáng muôn phương.
Rọi sáng đường ta đi tới!

Hải Nguyên

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây