Lê Tuyết Lan
– Tên thật : Lê Thị Tuyết Lan
– Bút danh : Lê Tuyết Lan
– Sinh ngày : 12.6.1995
– Quê quán : Chợ Gạo, Tiền Giang
– Hiện tại đang sinh sống ở Chợ Gạo, Tiền Giang.
– Hội viên Hội VHNT Bình Dương.
– Có thơ văn đăng trên báo, tạp chí các địa phương.
Tác phẩm đã xuất bản :
– Vết bầm giấc mơ ( Tập thơ – 2020)
– Đã chín mùa quên( Tập thơ – 2021)
– Bán Máu ( Tập Truyện ngắn – 2022)
Giải thưởng :
– Giải B Huỳnh Văn Nghệ Bình Dương lần VI năm 2020.
– Giải 3 cuộc thi thơ viết về “Vùng đất và con người Đắk Nông 2021” trên tạp chí Nâm Nung.
– Và một số giải thưởng khác.
CHỜ MÌNH
Ta luôn hỏi vào những khoảng không của hôm qua và hiện tại
Nỗi niềm nào âm ỉ ngự trị để mùa của mình mãi là giấc trắng
Một chiếc áo lạnh lẽo phủ lên nửa đời hoang vắng
Để mắt người hoài trông mưa cuối trời mà nụ vẫn chưa tầm nhau
Ta vẫn giữ nguyên những màu xanh trầu vôi chưa ngậm đắng
Chờ trăng biếc về hôn tóc nâu
Chờ mình về từ một giấc đau sâu…
ĐỨA TRẺ TÔI
Tôi vẫn là đứa trẻ trôi lạc giữa sông đời chợ người
Mà quên bẫng tiếng khóc từ lâu rớt xuống rồi hóa giọt nước về trời
Tôi vẫn là đứa trẻ mơ hồ những câu ca vừa xa vừa gần
Đã đôi lần ngộ nhận mình gác chân vào cả khúc ru
Lớn bao tuổi mang mình trong rộng lớn những trầm ưu
Khờ khạo tôi một giấc muốn lòng vô tư những nụ cười đã chín
Tôi vẫn từ chỏm tóc, cái răng chưa biết giận hờn nhân thế
Bắt đầu học hát vỡ lòng tiếng thiết tha
Tôi vẫn là đứa trẻ con chưa nguôi mộng nhân gian
Lấy sức xanh bẻ cong ánh nắng của ngày chếch chao
Vẫn hay ru mình bằng tiếng ca dao từ lâu ướp thấm nỗi buồn
Để thèm một lần như cánh chuồn cất tiếng gọi mưa tuông
Đứa trẻ tôi vẫn lạc lòng giữa những ngả đường chưa cuối
Mơ hoài ngày tuổi thơ nào chỉ qua rồi vụt mất
Con giun cả đời nặng nợ đất
Tôi để mình miệt mài một giấc võng đơn côi.
TIẾNG HÁT TÀN TRO
Đi qua mênh mang câu hát giữa đời
Để có lần cất tiếng
Tàn tro
Cơn gió rít qua kẽ lòng đã nứt nẻ từ buổi khô hạn nụ cười
Hơi buốt của không gian xé gào giọt nước
Những cánh chim còn bay và những cánh chim trở về từ giấc mỏi
Tìm nghe lại đời
Nơi sương khói gầy hao
Ai cất tiếng hát của điệu lý nào mà ngọt lịm ngày tàn
Nơi vang vọng có mảnh vỡ của xa xưa bay đầy mắt
Trông chừng vữa buồn đem về huyễn hoặc
Vết cắt lành trổ sẹo đóa thiên thu
Tiếng hát tàn tro ngân vang giữa đất trời
Nơi dư âm qua thềm ngực
Ta về nằm lại nôi nghe nhân gian rải đầy mưa nắng
Phai bụi cuộc đời tự cất lại tiếng khóc mênh mông
Đi qua bể giận đời sầu
Còn nghe tiếng hát còn nâu mái lòng.
CẠN ĐÊM
Đêm lặng lẽ uống mình trong sương lạnh
Ta rót đầy dư vị của những dấu tàn vui
Nấc vào sâu
Ngấm từng tế bào lạnh toát
Say. Cay. Điếng đau.
Ta nhảy múa vào đêm, cất tiếng hát của gió và mây gom về từ phiêu lãng
Ngọng nghịu gọi tên những vết hằn
Vu vơ cào cấu mặt phẳng của chiếc bóng trong suốt
Nấu cả trời màu lọ lem luốt cả chăn sao
Nhỏ từng giọt vào để kể đêm nghe về nụ cười của tia sáng nào chạm nhau
Khuấy động. Khuất xa. Quay lại.
Chỉ có sợi tơ rối mình quấn vào bện cùng nỗi sợ
Ta lấy đêm coi những vết tích qua cuộc nổi, chìm
Cạn đêm.
Tát cả sông buồn hôn sâu cong trăng.
HAY LÀ THÔI
Hay là thôi
Mình giũ bóng mùa đông đã nảy mầm từ mươi năm nào đó
Về chăm chiếc vó
Giăng mắt bọt bèo của những sợi bình yên
Nơi những ngón tay hàn huyên
Nơi mình cướp bắt những ảo mờ trăm năm
Hay là
Mình chẳng mơ mộng xa xăm
Ngày xưa đã lên men từ lâu say khướt bóng mòn
Khi hạt sương đâu chịu tròn
Hơi lạnh thay vôi trét lên môi những lời tự sự đã già đầu mà bập bẹ
Bụ bẫm góc cháy hè
Hồn cũ rót rêu phai
Hay thôi
Núp sau sợi gòn đơn côi
Nhìn xa xa gọi mà dòng sông cong
Vón mùa qua chặng có không
Giữa trong đục
Đã chớm ngồng bao la.